PHỐ TÔI MÙA COVID ( 4/2020)


PHỐ TÔI MÙA COVID

6 h sáng...
Tôi chậm rãi trên con phố quen thuộc với một cảm giác lạ lẫm như chưa từng thấy bao giờ...hai bên đường hàng quán im ắng cửa đóng then cài, một vài vệt nắng sớm trải dài trên con đường vắng tanh thỉnh thoảng vài bóng xe qua lại...chị bán bánh mì đầu ngõ lấp ló vẫy mời..
Đâu rồi hoạt cảnh náo nhiệt hàng ngày, đâu rồi cảnh rôm rả của các bác trung niên ngồi tán gẩu bên quán cafe cóc mỗi buổi sớm mai...một không khí yên lành nhưng đượm vẻ buồn khó tả.!
Nơi đây, con đường Phan Đình Phùng nỗi tiếng sầm uất nhộn nhịp, cũng là con phố tập trung đa số người hoa sinh sống làm ăn với các cửa hiệu lâu đời từ khi Đà Lạt mới hình thành.
Nét đặc trưng ở đây có thể kể đến là một con phố ẩm thực, các món ăn ngon danh tiếng ở Đà Lạt đều tập trung ở con phố nhỏ này.
Những người sống ở Đà Lạt lâu năm như chúng tôi thì không thể nào quên những món ăn sáng quen thuộc đã đi vào ký ức tuổi thơ như: Bánh mì xíu mại, xôi bà Năm góc Ngọc hiệp hay hủ tíu tàu cao, phở Phi Thuyền...
Còn nhớ hồi nhỏ lâu lâu được ba chở đi ăn tiệm là mừng lắm, nào là Hoàng Lan với món tả pín lù nỗi tiếng đến quán cơm tàu Như ý hay món tiềm Tài ký cũng không kém phần hấp dẫn...
Còn ngày nay, du khách đến Đà Lạt phải tìm cho được quán nem nướng Bà Hùng hay bánh bèo số 4, hoặc những ai sành điệu hơn thì tìm đến thưởng thức phở xào ba cô danh tiếng đã hàng mấy chục năm... Còn nữa, rất nhiều món ăn vặt không bảng hiệu, không sang chảnh nhưng nườm nượp khách đến hàng ngày như bún bò huế, cary vịt, bánh căn Hồ Út, cháo đêm...
Những người xa Đà lạt lâu năm khi trở về nhớ hương vị cà fe xưa thì đã có cafe Minh Tâm, 171, Viva... tất cả đều nằm trên con đường Phan Đình Phùng này.
Ôi, con phố thân quen nhộn nhịp giờ đây chợt đứng im lìm trong cơn đại dịch..!.
Lệnh cách ly của chính phủ kêu gọi toàn dân vì sức khỏe cộng đồng đã tạo nên một sự thay đổi chưa hề có trong tiền lệ.
Mặc dầu có đôi chút lo lắng bất ngờ về tình hình xã hội nhưng mọi người, mọi nhà đều đồng lòng chấp hành và cùng hướng về tâm bảo kinh hoàng đang diễn ra trên toàn thế giới, cướp đi biết bao sinh mạng của đồng loại bên kia bờ đại dương..
7h tối...
Tôi lại một mình rảo bước trên con phố nhỏ, ánh đèn vàng hiu hắt không đủ soi sáng dãy phố vắng bóng khách du lịch như thường lệ...một chút cảm giác trống vắng và chạnh lòng khi nghĩ đến cuộc sống mưu sinh của những người buôn bán nhỏ. Giờ này có lẽ họ đang dán mắt trên màn hình để theo dõi cuộc chiến giữa con người và loài virus vô hình mà hiểm độc kia...
Tuy nhiên điều mà họ có thể tự tin và cảm thấy may mắn là đất nước ta đã kiểm soát tốt và ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Mọi khó khăn chỉ là tạm thời, rồi một ngày không xa cuộc sống tươi vui sẽ trở lại, phố phường đông đúc nhộn nhịp .. Đà lạt lại dang tay đón chào du khách. Mọi người sẽ tìm đến phố Phan Đình Phùng để thưởng thức các món ăn khoái khẩu...!
Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến một chút ồn ào, một chút bề bộn đã tạo nên sắc thái sinh động của con phố cũ đáng yêu này.
Sau đại dịch có lẽ mỗi con người sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống, yêu thương và chia sẽ cho nhau nhiều hơn, tĩnh tâm hơn và chi tiêu cũng tiết kiệm hơn.
Còn trong khoảng khắc này hãy cầu nguyện cho thế giới và toàn đất nước Viêt Nam được bình yên ....trong đó có thành phố nhỏ của chúng ta.
Trời lành lạnh chợt nhớ đến ly sữa đậu nành nóng, nhưng rồi cảm giác ấm áp trở lại khi tôi thầm nghĩ "sau cơn mưa trời lại sáng" !
( bài viết có kèm vài ảnh st )
H.L








Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ký ức Hùng Vương